Chủ Nhật, 15 tháng 4, 2012

Một chút lảm nhảm của chiều cuối tuần !

Đôi khi ta muốn trãi lòng ta ra , nhưng sao ta lại ko đủ can đảm để viết .Và cứ thế ta chấp nhận làm kẻ lập dị trong cuộc đời , một kẻ chỉ thích treo note đi quậy phá , chọc ghẹo mọi người để tìm niềm vui cho đời và cho ta là chính mà thôi .
Với ta , cuộc đời này với ta là một cung bậc thang thâm trầm , lúc vui lúc buồn . Có nhiều khi ta rất mệt mỏi , mệt từ thể xác đến tâm hồn .Nhưng ta lại ko dám than trách vì ta biết cái số của ta là như vậy mà , vì mang cái cung mạng của cái kiếp con trâu nên suốt đời cứ phải cày mà thôi hiiiiiiiiiiiiii.
Biết là mình ko ăn nói cho được khéo, nên ít dám trò chuyện cùng với ai .
Đôi khi ta cũng muốn thay đổi cách sống , thay đổi con người của ta nhiều lắm , nhưng khi ta bắt đầu thì ta lại chùng bước , ta sợ khi ta thay đổi cách sống của ta rồi , thì số phận có thay đổi ko , hay chỉ là ta lại mang thêm cái nghịch cảnh của cuộc đời.
Và cứ thế ta lại cứ sống với cuộc sống hiện tại của ta . Mở mắt ra là xách cày đi bừa , xong việc thì chui vào mul tìm niềm vui .Cứ thế ngày tháng trôi qua , và ta vẫn là ta , một con nhỏ ương ương dở hơi , thích đi dòng dòng trong cái thế giới mul này , thấy có việc bất bình thì la làng ,còn vui thì lại thích đi lung tungtrong cái làng mul này quậy phá chọc ghẹo mọi người mà thôi. nên từ khi chơi blog đến nay người thương thì ít mà người ghét ta thì nhiều vô số kể luôn hiiiiiiiiii.
Nhưng với ta những điều ấy ko quan trọng , quan trọng là khi ai đó đọc xong cái entry này của ta thì nhớ phán cho ta một câu gì đó , để ta biết ta có phải là một con nhỏ dở hơi ko ? vì nhỏ này nói cái gì mà ta ko hiểu nhỏ nói gì thì làm sao mà chia sẽ với nhỏ này cho được đây hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.