Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

06_04_2009


TRÁI TIM NGƯỜI PHỤ NỬ
Con người sống trên đời này là vậy đó, vui buồn bất chợt đôi khi ta cảm thấy ta quá nhỏ bé trong thế gian này.Gần đến ngày sinh nhật thứ 36 của mình rồi , và nhửng lo lắng trong cuộc sống cứ đè nặng đôi vai mình làm mình bổng trở nên nhỏ bé trong cuộc sống này. Những giây phút rảnh rang là mình cứ online blog ko phải vì ghiền online mà mình chỉ tìm niềm vui và sự an ủi trong tâm hồn với nhửng người bạn trên mạng mà người ta gọi là ảo đó.
Với người phụ nử sống hơn nửa đời người rồi thì cần gì nhỉ?tiền ư ?ko phải.Một gia đình nhỏ ,công ăn việc làm ổn định .ông xã làm cơ quan tư pháp , con trai ngoan và hoc giỏi vậy thì tại sao mình lại cảm thấy hụt hẩng giửa cuộc đời này quá .
Gia đình mình chỉ có mẹ và 2 chị em gái , em gái mình lấy chồng và đả theo chồng ra nước ngoài sống rồi, mẹ mình củng chuẩn bị qua my thăm em gái mình .Thế là chỉ còn một mình ên ở lại đây .Doi khi một gia đình ít thành viên quá củng là diều bất hạnh , vui buồn gì củng một mình .Ong xã làm cơ quan nên cứ đi làm rồi đi công tác, ko đi công tác thì lai bạn bè và củng chỉ một mình ta với ta mà thôi .
Nhiều khi ta thèm được có một người chị người anh biết chừng nào , thích được nủng nịu thích được trò truyện mỗi khi ta buồn hay vui .Và cứ thế ta thường hay online vui buồn cùng với mạng , cười với nhửng entry vui , khóc với nhửng entry buồn và cứ thế ngày lại qua ngày.
Năm nay sinh nhật mình nhầm ngày thứ 4 nên mình củng chẳng thể đi đâu chơi được hết, và ko biết sinh nhật năm nay có vui và hạnh phúc như năm trước ko nửa, năm ngoái sinh nhật mình nhận rất nhiều thiệp và quà của nhửng người bạn trên mạng , nhửng lời chúc thật nồng nàn của bạn ảo nhưng tình cảm là chân thật của mỗi trái tim chân thành dành cho nhau .
Một đêm ko ngủ được sáng ra viết được cái entry này rồi cảm thấy nhẹ lòng và con người mình là vậy đó vui buồn bất chợt , ko buồn và giận ai lâu bao giờ , và cứ thế mình lại tiếp tục sống tiếp quảng đời còn lại mà thôi!hiiiiiiii