Thứ Năm, 30 tháng 12, 2010

NÓ...............Ngày xưa .....VÀ.......... NÓ.................Hôm nay ...!!!

Ngày trước lúc nó còn nhỏ , mỗi khi xuân về nó cũng chẳng háo hức mong đợi ngày tết vì nó sợ cái cảm giác buồn tủi vì lúc đó nó chỉ có một mình
Ngày nay nó lớn , mỗi khi trời chớm đông khi gió bấc thổi nó lại rùng mình chợt nhớ ngày xưa của nó ......
Ngày xưa nó ko may mắn sống trong một gia đình êm ấm như bao đứa trẻ khác , cha nó mất sớm nên mẹ nó giao nó cho bà ngoại nó nuôi . nó sống trong gia đình cậu mợ nó , cậu mợ nó cũng có 2 cô con gái bằng tuổi nó . từ nhỏ nó đã hiểu cái bất công trong cuộc sống này như thế nào , con ko cha mà nên nó thiếu thốn tình yêu thưong của ba mẹ , và từ nhỏ nó vừa đi học chử , vừa phải phụ mợ dâu làm việc nhà
Và thời gian cứ thế trôi đi , đến khi nó lớn thêm tí nữa nó lại phải vừa đi học chử vừa đi phụ việc nhà cho ngừoi ta để kiếm tiền lo cho bản thân nó , nói đúng hơn là đi kiếm miếng cơm manh áo mà thôi
Đến khi nó trưởng thành nó bước vào đời trên đôi chân đầy dấu thương tích , nhưng nó ko biết đau , nên lúc nào cũng thấy nó cười , và cứ thế nó tự bước đi khi bên cạnh nó ko có người thân dìu dắt .
Và hôm nay nó bỗng nhiên giựt mình nhìn lại bản thân nó , ôi! sao một đoạn đường dài nó đi qua sao có quá nhiều ổ gà ổ voi quá dzậy ta , nhưng ko biết nó vấp hết bao nhiểu lần rồi nhỉ hiiiiiiiiiii
Nó hôm nay sống ko hổ thẹn với những gì nó từng trãi qua , và nó cũng hãnh diện vì nó học được rất nhiều điều hay trong cuộc sống day nó , ko trường lớp nào dạy nó
Và nó hôm nay cứ ung dung tự tại mà sống , nó ko thích bon chen làm giàu  , nó chỉ thích làm kiếm tiền để đi đây đi đó cho nó thỏa thích cái ước mơ ngày xưa của nó là từng mơ ứoc mà thôi
Và hôm nay nó có một cuộc sống bình yên  , nhìn lên trời cao nó thầm cảm ơn ai đó cho nó niềm tin và nghị lực trong suốt những năm tháng tuổi thơ của nó ,để nó sống và ko bị thói hư tật xấu ở đời .giờ nó hiểu , nó yêu cuộc sống này thì nó phải cố gắng sống tốt hơn nữa , cho ai đó vui mà luôn luôn mỉm cừoi mà thôi ....!




Thứ Ba, 28 tháng 9, 2010

VIÊN SỎI TRÊN ĐỜI......!


@@@Tôi làm viên sỏi nhỏ !
rêu xanh phủ cuộc đời
người về từ đâu đó
giật mình giọt sương rơi
đêm nằm nghe tiếng gọi
thì thầm vọng trăm năm
ngây ngô đời sỏi đá
trong cỏi buồn xa xăm


@@@Tôi làm viên sỏi nhỏ !
núp mình dưới suy tư
thoát thai về ngang ngõ
hình hài chợt hư hao
bơ vơ năm tháng rộng
ôi! sỏi đá ngậm ngùi
ta rủ vào chiếc bóng
thấm lạnh hồn mưa tuôn .....!

                                     MỘT BÀI THƠ MANG NHIỀU KỈ NIỆM CỦA TA ..!

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

MỘT CHÚT THÔI ....!

Buồn! Lại là buồn sao? Lại buồn nữa sao? Cả đời không thoát khỏi những giây mênh mang như vậy sao?
 Chân không chạm đất thì biết đâu là bến bờ mà chờ mà đơi?
Biết là đang nhớ, nhưng có gì để mà nhớ? Biết là đang mong nhưng có gì để mà mong? Lòng khônghiểu nổi con tim. Óc không hiểu nổi tủy sống… Minh không hiểu nổi chính bản thân mình… Và ta không hiểu những gì đang diễn ra.
Cuộc đời giống như một con tàu dài bất tận. Thật nhiều ga. Thật nhiều bến đỗ. Đừng nhảy xuống khi thấy tàu tấp vào một ga xa lạ chỉ để níu giữ thân quen. Đừng nhảy xuống khi tàu tăng tốc, vut qua nơi ta nghĩ đã đến điểm dừng… Hãy cứ để tàu đi…. Hãy xuống đúng bến, hãy chờ đúng thời điểm… Đừng vội vàng…

Tàu đi chậm hay đi nhanh? Đứng từ ngoài thì tàu chậm lắm. Rì rì. Nặng nề. U ám… Nhưng ngồi trên tàu mới biết. Hàng cây, bầu trời, cánh đồng, ngôi nhà… Tất cả có thể biến mất chỉ sau một giây ngắn ngủi. Hạnh phúc, sự ổn định nhiều khi cũng vậy. Tưởng như đã ở yên đó, cố định, vững vàng. Phút chốc có thể chỉ là hạt cát nhỏ nhoi… Người ta, trong một lúc nào đó sẽ lãng quên nó mà cố gắng cho một mục tiêu mới… Con người, cả đời cứ đuổi theo cái bóng của mình. Cái bóng sinh ra từ tình yêu, từ thù hận, từ thành đạt, từ ham muốn, từ đắm say, từ căm giận….
Ngồi café, nói chuyện với ai đó, thấy ta đánh mất quá nhiều thứ…. Chưa làm được gì, chưa tạo được gì nhưng lại đánh mất rất nhiều. Thời gian, lòng tin, tình yêu và sự dũng cảm…. Mỗi thứ mai một đi một chút…. Cứ tự biện hộ rằng đang nghĩ cho người này người nọ. Cuối cùng, trong mùi đặc quánh của bột café nghiền nát, ta hiểu rằng đó chỉ là sự buông thả…. Buông tay và thả….
.
Phải quý trọng những gì mình đang có. Nhưng… Liệu có phải tất cả những thứ ta đang có đều đáng trân trọng. Hãy biết buông, biết thả giữa những lần nắm chặt. Có thể là tàn nhẫn. Nhưng đừng để hối tiếc…
Tình cảm có thể là thứ cần nhất, nhưng không phải là thứ duy nhất… Đừng quá nặng nề… Đừng quá nghĩ suy…
Không bao giờ nói: cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Vật chất hay tình cảm đều không tự nhiên mà có. Nó là sự chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ người này sang người khác dưới bản chất của sự nhiệm màu…
 Vì thế, hãy sống cho đúng với những gì mình muốn, mình nghĩ… Sống không để hối tiếc, không để ngập ngừng…
Đừng nhảy xuống khi tàu đang chạy. Xuống đúng ga đã chọn và chấp nhận một toa tàu khác…. Dù rằng, tất cả vẫn chỉ cùng một chuyến tàu…
PS: Cảm ơn “ai đó” vì đã nhìn em từ toa tàu bên ấy… Đừng xa em quá vội…. Vì em đang chờ tàu về ga ấy….

Thứ Bảy, 22 tháng 5, 2010

thơ vui chuyện vợ chồng


VỢ CHỒNG VÀ SÁCH
                   ĐÊM TÂN HÔN ......
Sách mới cho nên phải đắt tiền
hôm nay xuất bản lần đầu tiên
anh còn tái bản nhiều lần nữa
em để cho anh giữ bản quyền

                                           VÀI NĂM SAU........
Sách đã củ rồi phải không anh ?
sao nay em thấy anh đọc nhanh
không còn mân mê như trước nữa
để sách mở thêm giấc mộng lành
      sách mới người ta tất hay thèm
      sách mình cũ rích chữ tèm lem
      gáy thì lõng lẻo,bìa lem luốt
     đọc tới đọc lui , chuyện củ mèm
                       sách củ nhưng mà chuyện nó hay
                       đọc hoài vẫn thấy được...bay bay
                       đọc xong kiểu này rồi lại kiểu khác
                      nếu mà khám phá lại thấy hay
đọc tới đọc lui mấy năm rồi
cái bìa sao giống giấy gói xôi
nội dung từng chữ thuộc như cháo
nhìn vào hiệu sách nuốt ko trôi
ÔNG HÀNG XÓM:
      Sách cũ như mà tôi chưa xem
      nhìn anh đọc miết cũng thấy thèm
      cũng tính hôm nào qua đọc lén
     liệu có trang nào anh chưa xem .......!
     
     

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2010

LỜI TRI ÂN CHÂN TÌNH CỦA TA ĐẾN MỌI NGƯỜI TRONG NGÀY SINH N HẬT 38T




lâu lắm rồi mình mới có một ngày vui như thế này , có thể ai đó nghĩ ta là con nhỏ kì cục làm gì mà hôm nay nói vui thôi , chứ những tháng ngày qua chắc buồn sao . uh mà cũng đúng thôi ta hay buồn vui bất chợt mà giống như trời có lúc nắng lúc mưa zậy đó
   Cuộc đời của mình từ nhỏ ko được bằng phẳng như những đứa bạn cùng tuổi.  ba mất đi khi mình mới chào đời, nên mình cũng ko hiểu tình yêu thương của người cha như thế nào , từ nhỏ  mình đã ko may mắn , mình ko sống với mẹ để cảm nhận tình mẩu tử được yêu thương ,  sống với cậu mợ từ nhỏ nên vừa đi học vừa làm việc nhà , hôm nào mê chơi là hôm đó coi như tiêu đời , có hôm mê theo mấy đứa trong xóm đi chơi đến chiều tối mới về sợ quá ko dám vô nhà, và đêm đó phải ngủ bụi dưới cây mai bên hong nhà ngoại , lúc đó mới có 11t thôi đó hiiiiiiiiiiii
Nếu ai đó nhìn thấy mình cứ tưởng mình có cuộc sống vui và hạnh phúc lắm , từ nhỏ đã biết cuộc sống này nó khắc nghiệt như thế nào rồi , nên mình phải cố gắng tập sống cuộc sống tự lập , ko than thở ko nhờ vả đến ai và cứ thế mình sống trong những tháng ngày buồn tẻ , vui buồn gì cũng tự mình chịu đựng , có đôi khi mình bị bạn bè trong lớp ăn hiếp mà cũng ko biết nói với ai đứng ra bênh vực cho mình chỉ biết chui vô cái xó xỉn nào ngồi khóc mà thôi
 Và cứ thế ngày tháng trôi qua , mình học được cách sống bản lỉnh và chững chạc hơn , dù gặp khó khăn gì trong cuộc sống mình điều vượt qua , ko than vãn với ai ,chỉ biết mĩm cười  với tất cả những khó khăn mà thôi
Cuộc đời của mỗi người là một bài toán , có  bài toán đáp án dể nhưng có những bài toán  đi tìm cho lời giải thật khó . nhưng với bản tính mình , mình ko đầu hàng cho số phận , mỗi lần vấp ngã là mỗi lần mình học thêm một điều khôn , bao nhiêu cái tủi nhục trong cuộc sống dạy ta khôn lớn lên từng ngày
Và đến hôm nay giờ phúc này ta vừa tròn tuổi 38 , cái tuổi vượt qua nữa đời người , cái tuổi  đủ sức chịu đựng mọi khó khăn trong cuộc đời ,nhưng lại ko đủ tự tin làm nên trò trống gì cho nên thân nên hồn nè
Và hôm nay ta là ta con bé tống linh như bạn bè thường gọi , con gái mà tên như con trai , sống và làm như con trai , mà tính tình thì hay mít ướt , cứ có chuyện gì tí là khóc , xem phim thấy nhân vật nào có hoàn cảnh như mình thì hôm đó coi như phan thiết có lụt lội mà thôi hiiiiiiiiii
 Và hôm nay ta viết cái entry này ta cám ơn tất cả mọi người trong thế giới mạng gọi là ảo như ko ảo chút nào , cám ơn mọi người nhiều lắm , cám ơn những tình cảm mà những người anh người chị đem đến cho mình trong những tháng ngày qua , cám ơn mọi người cho ta niềm tin và nghị lực để ta bước tiếp trên con đường mai sau , dù chông gai hay bằng phẳng ta đều có thể đi mà ko sợ té ngả như xưa nữa
Và ta cám ơn ai đó trong thế giới mạng này mỗi ngày cho ta  niềm vui và nghị lực , cám ơn  ai đó đem đến cho ta những tiếng cười thật ấm áp mỗi khi ta buồn .
Và hôm nay ta hạnh phúc thật nhiều  , vui đến nỗi ko biết nói gì chỉ biết cám ơn và cám ơn tất cả mà thôi , cám ơn ta thầm cám ơn mọi người nhiều lắm, cám ơn mọi người đã thương yêu và  cho ta tình yêu thương của những người tuy xa nhau nhiều về địa lí , nhưng trái tim rất gần và chân tình  , thôi ta ko cám ơn nữa đâu  nếu ta nói nữa hỏng chừng có người nói ta là kẻ khìn khìn nói chuyện ko đâu vào đâu , rồi nói ta cám ơn suông ko thì khổ thân nữa hiiiiiiii , ta chỉ biết ôm hug mỗi người khi ta có dịp off line mà thôi , còn nếu ai muốn ta ôm hug thắm thiết thì ráng đợi ta lên thiên đường ta hug nha hiiiiiiiiiii
Và điều ước trong ngày sinh nhật 38 này, ta ước có thật nhiều sức khỏe và  mua may bán đắt , và có thêm thật nhiều những tình cảm của anh chị em , mà ta nói nhỏ nhỏ nè xem xong cái entry này thương ta nhiều hơn nữa à nha hiiiiiiiii .

Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

ước mơ trong đời...!



For You Comments
Con người ai  cũng có ước mơ đôi khi ước mơ làm cho con người ta sống tốt hơn , và cố gắng vươn đến ước mơ của đời mình
Hổng hiểu sao mấy hôm nay trong lòng ta sao mà trống trải biết chừng nào , ngày ngày cứ online cứ chờ đợi ước mơ của mình trở thành hiện thực . buồn thật nhiều nhưng biết nói với ai và nói điều gì  mình chỉ biết cười , cười để che giấu đi nổi buồn cười để quên đi bao điều trăn trở của cuộc đời mình . Cuộc đời mình  sinh ra trong kiếp con trâu nên suốt đời mình cứ cặm cụi như con trâu vậy
Đôi khi mình bỗng thèm một gia đình có thật nhiều anh chị em sống chung một mái nhà , thèm được ai đó gọi í ới tên mình , và được nghe anh chị em kể chuyện cho nhau nghe dù là chuyện nhỏ và đó cũng là một thứ hạnh phúc của con người
Và cuộc sống cứ thế trôi qua , ngày lại qua ngày . entry viết xong rồi xóa , xóa rồi lại viết vì mình viết entry cho mình mà . và rồi mình lại mơ ước , mơ được hạnh phúc nơi thiên đường , mơ được ai đó hiểu được trái tim ta đang trống trải như lúc này ......!